Không ít người đã chấp nhận đánh đổi tính mạng của mình để vượt biên trái phép sang vùng đất hứa với mong muốn đổi đời. Thế nhưng, có những người phải trở về tay trắng, hay suýt mất mạng trong chuyến đi vượt biên

Đánh đổi mạng sống để vượt biên

Trở về sau 3 năm sinh sống và làm việc tại Anh, anh T.V.H, trú tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) kể lại năm 2015, khi được bạn bè giới thiệu có đường dây vượt biên sang Anh với số tiền khoảng hơn 400 triệu đồng. Thấy bạn bè đi làm việc ổn định, anh H. bắt đầu chuyến hành trình vượt biên để sang Anh. Lộ trình bắt đầu từ Việt Nam sang thủ đô Mát-xcơ-va của Nga, rồi tiếp tục vượt biên sang Pháp và điểm dừng chân cuối cùng là ở đất nước Anh.

Ở tại Nga khoảng 10 ngày, anh lên xe sang Pháp. Đến đây, anh được một người đàn ông trong đường dây môi giới thông báo về việc lựa chọn đường để sang Anh. Đó là con đường “vip” và đường “cỏ”. Con đường “vip” rất an toàn và nhanh, tuy nhiên chỉ dành cho người có điều kiện vì chi phí cho chuyến vượt biên này khá lớn, còn đường “cỏ” thì rất nguy hiểm, phải ngồi sau thùng xe container đông lạnh hoặc tự mình tìm chỗ trốn trong xe container phủ bạt hay là nhảy lên xe rồi chui vào bên trong.

“Những ngày đó thật sự kinh hoàng. Tôi phải vượt biên đến lần thứ 8 mới trót lọt sang Anh. Còn 7 lần đi chui ngồi thùng container đều bị cảnh sát Anh bắt giữ”, anh H. kể.

Nhiều người đang đặt câu hỏi tại sao lại cứ phải sang đất nước Anh, trong khi đó người đang làm ở Pháp hay Đức vẫn muốn vượt biên để sang vùng đất này thì anh H. cho hay, do ở Anh công việc nhiều, lương ổn định, tiếng Anh thông dụng nên nhiều người bất chấp những khó khăn để sang đây làm việc.

“Trong đợt đi năm đó, tôi mà ở lại Pháp vẫn được họ tìm cho một công việc, có nhà ở cùng những người tị nạn nhưng tôi vẫn khao khát muốn được sang Anh nên tôi mới cố gắng để đi. Nhưng giờ nhìn lại chặng đường đó thấy mình quá liều mạng. Tôi may mắn đi chuyến “vip” nhanh chứ có người bị bắt cả mấy chục lần”, anh H. chia sẻ.

Còn anh Nguyễn Văn T. (trú TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) cũng là người vượt biên sang Anh làm việc, nhưng may mắn anh còn sống và trở về. Ngày đó anh đang làm việc tại Đức, nhưng khi nghe bạn kể qua Anh làm việc tốt hơn nên quyết định vượt biên sang Anh. Tuy nhiên quá trình đi không thuận tiện, anh phải chui lủi và nhiều lần bị đánh đập.

“Tôi được người dẫn đường đưa lên xe container chở hàng điện tử sang London. Tôi thủ sẵn con dao và nhờ tài xế chạy chậm để khi sang Anh thì nhảy xuống. Nhưng tài xế cho xe chạy quá nhanh. Xe dừng ở trạm cảnh sát và tôi bị bắt”, anh T. kể về hành trình xuất ngoại đầy gian khổ và cho biết, chẳng bao giờ dám đi nước ngoài thêm lần nào nữa.

Vỡ mộng giấc mơ đổi đời khi cuộc vượt biên bất thành

Còn ông N.V.G (trú tại xã Thiên Lộc) cũng từng muốn đổi đời ở vùng đất Anh quốc. Thế nhưng, chuyến đi bất thành, người đàn ông trở về với cuộc sống lầm lũi khi món nợ cho chuyến đi chưa thể trả hết.

Vượt Biên

Ông G. kể lại, đầu năm 2010, ông lên máy bay rời Hà Nội sang Nga mang theo bao ước mơ hoài bão về cuộc sống mới. Nhưng vừa đặt chân xuống đất nước Nga xa xôi lạnh giá, ông G. mới dần hiểu ra, cuộc sống xứ người khác xa với những điều trong tưởng tượng.

“Khi vứt hết giấy tờ, tôi cùng một nhóm người được đưa lên 1 xe tải thùng bịt kín bạt. Tất cả nằm im lặng trên xe để bắt đầu hành trình sang nước Anh. Xe chỉ đi vào ban đêm trong rừng núi và không được dừng nghỉ ở đâu nên cũng chẳng biết xe chở mình đi đâu, đi qua những nước nào”, ông G. kể.

Theo ông G., suốt nhiều ngày liền ông chỉ nằm trên chiếc xe tải bịt kín bạt. Mỗi lúc đói, mọi người phải xin thì những người đưa đi mới phát cho mỗi người một chiếc bánh mỳ chống đói.

“Nơi chúng tôi xuống là một khu rừng. Lúc đó tôi đang định hình và nghĩ tiếp mình phải đi những đâu, kiếm việc gì làm và trú ẩn ở đâu để không bị phát hiện. Nhưng đang mơ hồ nghĩ ngợi thì cả đoàn người bị cảnh sát ập đến bắt giữ”, ông G. kể lại.

Dù chuyến đi hết gần 300 triệu, số tiền này là toàn bộ tài sản mà gia đình vay mượn nhưng muốn trở về, ông buộc phải khai toàn bộ thông tin và hành trình đi cho cảnh sát sở tại. Giấc mơ đổi đời ở xứ người của ông G. dập tắt từ đó.

“Những ngày tháng đó như là địa ngục, tôi không nghĩ rằng mình còn sống và có cơ hội trở về với quê nhà”, ông G. kể lại.